“Kỷ cương, lề lối làm việc đã chuyển biến mạnh”

Nhân dịp đầu xuân mới, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng chia sẻ với Báo Giao thông.

Một trong những điểm nhấn của Chính phủ mới (nhiệm kỳ 2016 – 2021) là việc thành lập Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ, chuyên kiểm tra việc thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ của các bộ, ngành và địa phương. Vì sao phải thành lập Tổ công tác này? Vai trò của nó ra sao trong việc siết lại kỷ luật, kỷ cương hành chính? Nhân dịp đầu xuân mới, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ (VPCP) – Tổ trưởng Tổ công tác Mai Tiến Dũng chia sẻ với Báo Giao thông.

Hỗ trợ bộ, ngành chứ không “bới lông tìm vết”

Thưa Bộ trưởng, Tổ công tác của Thủ tướng do ông làm Tổ trưởng mới đi vào hoạt động được vài tháng nhưng đã mang lại hiệu ứng tích cực. Hoạt động của Tổ công tác có ý nghĩa thế nào trong việc góp phần xây dựng một Chính phủ liêm chính, hành động như thông điệp Thủ tướng đưa ra?

Tổ công tác là một điểm mới, sáng tạo của Thủ tướng khi điều hành Chính phủ. Từ quan điểm muốn xây dựng một Chính phủ hành động, Thủ tướng muốn có một Tổ công tác trực tiếp giúp cho Thủ tướng nắm tình hình thực hiện nhiệm vụ mà Thủ tướng, Chính phủ giao xuống cho các bộ, ngành, địa phương, xem họ nói và làm thế nào.

Ngày 19/8, Thủ tướng có quyết định thành lập Tổ công tác, giao trực tiếp cho Chủ nhiệm VPCP làm Tổ trưởng và một số thành viên các bộ, ngành như Thứ trưởng các Bộ: Tài chính, Kế hoạch – đầu tư, Nội vụ, Thanh tra chính phủ… Tổ công tác này có cơ cấu rất gọn. Tuy mới thành lập nhưng Tổ công tác đã có chuyển động rất tích cực.

“Trong chỉ đạo của Thủ tướng từ vụ quán cà phê Xin chào cho đến việc nam cán bộ đánh nữ nhân viên hàng không, nhiều người gọi điện hỏi tôi vì sao việc nhỏ thế mà Thủ tướng cũng chỉ đạo, tôi nói rằng không có việc nào liên quan đến người dân là việc nhỏ hết. Để giải quyết vấn đề, mình phải đặt trên cương vị người khác mới thấu hiểu. Còn nếu đứng trên cửa quyền, hống hách thì không ổn.”

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng

Từ ngày 1/1-28/11 đã có 10.241 nhiệm vụ mà Thủ tướng, Chính phủ giao cho các bộ, ngành, địa phương, trong đó đã thực hiện 5.800 nhiệm vụ. Thời điểm cuối tháng 7, số nhiệm vụ tồn đọng quá hạn là 17% nhưng đến tháng 10 giảm còn 3,56% và đến tháng 11 còn có 3,2%, như vậy có thể thấy, tỉ lệ nhiệm vụ quá hạn được giảm xuống rất nhanh.

Tổ công tác của Thủ tướng cũng tạo được sự lan tỏa lớn khi hầu hết các bộ, ngành, địa phương đều học theo mô hình này, xây dựng Tổ công tác của các bộ trưởng, Chủ tịch UBND tỉnh, theo dõi nhiệm vụ mà các bộ trưởng giao cho các cơ quan thuộc bộ hay các sở, ngành bên dưới, tạo ý thức tốt về trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương và tác phong, lề lối làm việc cũng chuyển biến rất mạnh.

Tổ công tác đi kiểm tra nhưng đằng sau đó mang tính hỗ trợ nhiều hơn. Kiểm tra để phát hiện vấn đề tồn đọng và phối hợp với bộ, ngành, địa phương nhằm tháo gỡ, tìm giải pháp chứ không mang tính kiểm tra theo nghĩa “vạch vòi”, “bới lông tìm vết”. Trong thực tế, khi có Tổ công tác xuống bộ, ngành, địa phương làm việc, đề xuất của các đơn vị được Tổ công tác về cùng với các cơ quan của VPCP đốc thúc xử lý rất nhanh.

Đặc biệt, khi kiểm tra các bộ, ngành mà nhận thấy có những lỗi từ phía VPCP thì Tổ công tác sẽ quay ngược lại kiểm tra VPCP. Chính phủ kiến tạo thì VPCP cũng phải kiến tạo, năng động, sáng tạo, vì công việc chung của đất nước, của Chính phủ. Nhưng cần nhấn mạnh rằng, ngoài kiểm tra, Tổ công tác còn mang tính hướng dẫn, đôn đốc, hỗ trợ chứ không mang tính thanh tra như các cơ quan thanh tra khác.

15
Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ làm việc với UBND TP Hồ Chí Minh ngày 21/10/2016

Nhiều áp lực

Như Bộ trưởng chia sẻ thì chắc chắn sẽ có những “va chạm” trong các cuộc kiểm tra. Trên cương vị là người đứng đầu Tổ công tác, ông có thể chia sẻ những áp lực đó?

Nói thật là cực kỳ nhiều sức ép. Sức ép đầu tiên là trong các cuộc kiểm tra đều có sự theo dõi của hàng chục cơ quan báo chí. Thời gian đầu, rất nhiều bộ trưởng hỏi tôi “Sao có nhiều báo chí thế?”, tôi nói tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng là phải minh bạch, mà minh bạch là phải có cơ quan báo chí tham dự chứ không thể kiểm tra theo kiểu “đóng cửa bảo nhau”, không thể đi kiểm tra trước mặt thì nịnh nhau, còn khi nói với báo chí lại đùn đẩy, né tránh trách nhiệm.

Một sức ép nữa là khi mình dẫn đầu Tổ công tác xuống kiểm tra các bộ, mình là bộ trưởng, người ta cũng là bộ trưởng, mình là ủy viên T.Ư, người ta cũng là ủy viên T.Ư, vì thế, mình phải làm sao để người ta phải “tâm phục khẩu phục”. Ban đầu nói anh em trong Tổ công tác thì ai cũng sợ, cũng ngại, nếu mình không có bản lĩnh, không minh bạch, trung thực khi làm việc mà lại tạo ra bức xúc trong nội bộ thì không được.

Sức ép rất lớn là mình làm sao phải đúng vị thế, đúng mực, có trách nhiệm với đơn vị được kiểm tra.

Có những bộ mời Tổ công tác xuống 2-3 lần, vì khi Tổ công tác về như thế thì giúp cho bộ trưởng bộ ấy chuyển tải thông điệp của Thủ tướng xuống các cục, vụ của cơ quan cho anh em thấu hiểu. Nhưng cũng có những bộ có ý kiến ông cũng là bộ trưởng, tôi cũng là bộ trưởng, sao ông phê bình tôi? Tôi nói tôi không phê bình, mà tôi truyền đạt ý kiến của Thủ tướng, đề nghị bộ trưởng giải trình với Tổ công tác để báo cáo Thủ tướng, khi làm việc xong đều có thông báo kết luận chứ không phải nói xong là thôi. Làm sao để các bộ, ngành địa phương hiểu rằng, đây là công việc chung cũng là một sức ép.

Hàng tháng, Tổ công tác họp đúng vào ngày mùng 1 đầu tháng để đánh giá kết quả tháng trước, rút kinh nghiệm cho tháng sau. Trước khi đến bộ nào làm việc, các thành viên Tổ công tác phải nghiên cứu trước để nắm rõ vấn đề, việc chuẩn bị nội dung trước mỗi buổi làm việc rất quan trọng.

Nếu không có Tổ công tác thì việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ từ trên xuống dưới vẫn phải thực hiện. Vậy liệu mô hình Tổ công tác sẽ kéo dài bao lâu? Phải chăng vì hình thành Chính phủ mới với các thành viên mới nên cần ban hành, thiết lập cách thức, phương pháp làm việc mới, thưa Bộ trưởng?

Không hẳn vấn đề do Chính phủ mới hay cũ, mà với bất cứ cơ quan, tổ chức nào của chúng ta, dù lớn hay nhỏ, cái yếu nhất vẫn là khâu thực hiện, nếu tổ chức thực hiện mà không có người giám sát, đôn đốc thì thời gian sẽ cứ đẩy trôi đi không có kết quả. Khi làm mà có lợi ích nhóm ông nào cũng muốn vào một tí, nhưng khi có xung đột lại né tránh, nếu không đôn đốc thì công việc không bao giờ hiệu quả được.

Hỏi Tổ công tác tồn tại bao lâu thì tôi cho rằng, nó không có thời gian xác định vì xã hội luôn có sự phát triển vô cùng, mình không theo kịp thì mình sẽ tụt hậu. Bất cứ quốc gia, lãnh thổ nào cũng phải quan tâm công tác tổ chức thực hiện, như Thủ tướng đã nói là để tránh tình trạng “bắn chỉ thiên không có mục tiêu gì, cũng chẳng chết ai!”.

Làm việc động chạm nhưng vì cái chung sẽ “ghi điểm”

Bộ trưởng nói việc làm của Thủ tướng và Chính phủ mới đã tạo được niềm tin cho người dân, nhưng làm thế nào để niềm tin đó ngày càng lớn hơn, lan tỏa?

Đúng là hiện nay kỳ vọng của người dân, doanh nghiệp lớn hơn rất nhiều. Nhưng bộ máy Chính phủ mới hoạt động chưa đầy một năm, để xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo là cả một quá trình chứ không phải một vài năm mà hoàn thành.

Tại các phiên họp Thủ tướng đều nhắc, việc tổ chức thực hiện không thể một chốc lát mà tạo ra nền tảng, nên ngay sau khi kiện toàn, Chính phủ đã ban hành quy chế làm việc, kế thừa quy chế cũ nhưng cũng đổi mới bằng việc phân cấp thẩm quyền mạnh vấn đề trách nhiệm cá nhân của Thủ tướng, Phó Thủ tướng, bộ trưởng và các thành viên Chính phủ.

Ví dụ, Thủ tướng mới giao nhiệm vụ xây dựng Nghị định về văn hóa từ chức, không thể để có chuyện không làm được việc vẫn đảm nhiệm vị trí. Thời gian bao lâu không quan trọng mà quan trọng hơn là trong thời gian đó anh làm được gì, nếu không làm được việc thì anh đã là rào cản sự phát triển của đất nước… Nếu người đứng đầu bộ, ngành, địa phương không hoàn thành nhiệm vụ, để trì trệ, mất đoàn kết, doanh nghiệp kêu ca… thì Thủ tướng sẵn sàng phê bình, chứ không có chuyện xuê xoa.

Thời điểm Quốc hội đánh giá tín nhiệm giữa nhiệm kỳ không còn xa nữa, với những việc làm chuyển động đang cố gắng tạo ra thì ông có tin tưởng vào kết quả đánh giá tín nhiệm sắp tới hay không?

Đảng, Chính phủ giao nhiệm vụ thì các thành viên Chính phủ đều làm hết mình chứ không đơn thuần vì kết quả phiếu tín nhiệm. Tất nhiên, khi làm sẽ có động chạm nhưng dù bất kỳ trong hoàn cảnh nào, tại bất kỳ đất nước nào cũng cần những ngọn cờ đi đầu làm những việc “không ai dám làm”.

Nếu làm mà chỉ nghĩ vì nay mai bỏ phiếu thì không thể làm được. Mình cứ vô tư làm vì cái tâm, ai chưa hiểu thì dần sẽ hiểu. Người dân bây giờ tinh lắm, dù có hình thức thế nào họ cũng biết hết. Bền vững hay không là phải sống thực tâm, tâm huyết và khát vọng; Nếu cứ “xuôi chiều mát mái”, làm việc theo kiểu “xuân thu nhị kỳ” thì sẽ không giải quyết được gì cả. Thủ tướng vẫn liên tục nhắc nhở, muốn làm được việc thì thành viên Chính phủ, các tư lệnh ngành phải đoàn kết, phải tạo ra không khí mạnh mẽ, quyết liệt, không né tránh, khi họp có thể va chạm với nhau nhưng sau đó lại bắt tay cùng thực hiện nhiệm vụ.

Ngay như tôi cũng thế, ngay sau khi được phê chuẩn chức danh Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP, tôi lập tức trả lời báo chí rằng tôi cũng rất lo lắng vì vừa từ địa phương lên. Nhưng tôi nói đã vào vị trí phải làm đúng vai của mình, không né tránh. Đứng đầu một cơ quan đầu não tham mưu cho Thủ tướng, kết nối các bộ, ngành, địa phương mà không rõ quan điểm đường lối, không có bản lĩnh sẽ tạo ra sự trì trệ. Ổn định chỉ là tiền đề, còn mục tiêu là phải phát triển. Tôi vẫn nói với anh em rằng, nếu sống ổn định không làm gì thì cũng chỉ được điểm 2 thôi, nhưng nếu làm mà va đập vì sự phát triển thì sẽ “ghi điểm” cao hơn trước dân.

Vừa qua, trên diễn đàn Quốc hội, nhiều đại biểu đánh giá ở T.Ư đã có chuyển biến mạnh, nhưng chưa đến được địa phương. Cách nào để tạo sự chuyển động rõ nét hơn ở địa phương, thưa Bộ trưởng?

Chuyển động này là chuyển động của cả hệ thống chính trị chứ không phải chỉ chuyển động của hệ thống cơ quan hành chính Nhà nước.

Nhưng sự chuyển động của cả hệ thống từ T.Ư xuống đến tận xã, phường không thể trong một chốc, một lát được. Ví dụ, muốn chuyện động đến huyện, tỉnh phải chuyển động, muốn chuyển động xã, huyện phải chuyển động… Nếu như ở nơi nào đấy, người đứng đầu thực sự là người mẫu mực, gương mẫu, tiên phong, đổi mới thì sự chuyển động sẽ nhanh chóng, mạnh mẽ hơn. Nhưng thực tế, cũng có những người làm chỉ né tránh, “xuân thu nhị kỳ” cho xong, không dám làm gì vì sợ động chạm.

Là một người tiếp xúc với Thủ tướng hàng ngày, ngoài những việc trong chính trường, tôi cũng thường ngồi tâm sự với Thủ tướng về những tâm tư, tình hình dư luận ở đâu đó, rồi báo chí phản ánh thế này, thế kia. Có một điều ít ai biết, đó là Thủ tướng rất hay đọc báo, đọc tất cả các báo nên việc gì Thủ tướng cũng biết. Vì thế, VPCP cũng phải noi theo, giao các vụ phân công người đọc báo, mà đọc báo là tư duy phát hiện để xử lý vấn đề chứ không phải đọc báo để cho vui.